THE 1st TOKU FANSITE OF VIETNAM


 
IndexIndex  PortalliPortalli  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [GARO] The Golden Knight

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
DickyHung
Field Soldier
Field Soldier


Nam
Status : I won't go home without you...
Tổng số bài gửi : 243
Age : 25
Đến từ : Tiêu Dao sơn trang
Power : Ánh sáng
Color Designation : Đỏ (Red)
Registration date : 10/02/2008
Reputation : 42

Bài gửiTiêu đề: [GARO] The Golden Knight    2011-04-17, 8:46 am


Author: DickyHung

Status: Complete

Category: One short

Rating: T

Genre: Tokusatsu

Disclaimer: Golden Knight GARO

Summary: Sức mạnh, quyền lực, danh tiếng,... từ thời xưa, con người bị ám ảnh và trở nên lầm lỗi bởi những tham vọng của họ. Cũng từ đó "Horrors" xuất hiện, chúng xâm nhập vào con người từ mặt tối của họ để nuốt lấy linh hồn, chiếm lấy thể xác họ.

Âm thầm chiến đấu tiêu diệt Horrors những "Makai Knight" tạo cho nhân loại một tia hi vọng.

Note: Ngoại chuyện này không liên quan gì đến nội dung của series.



"Where there is light, shadows lurk and fear reigns... yet by the blade of Knights, mankind was given hope..."

...♦♦♦o0o♦♦♦...

Buổi tối, một ngày se lạnh.

Ánh đèn đường chập chờn.

Phố xá vắng vẻ mặc dù trời vẫn còn khá sớm. Có lẽ dưới thời tiết này mọi người cũng ngại ra ngoài, chỉ muốn ở nhà xem TV hay rúc mình trong chăn ấm cho thoải mái.

Nhưng hình như không phải ai cũng như vậy.

Vẫn còn một bóng người đang cắm đầu chạy thật nhanh, đó là một thanh niên gầy gò tuổi chừng đôi mươi, nhìn cách ăn vận dễ dàng nhận ra đây là đân sinh viên trí thức, lại thêm cặp kính cận cùng mái tóc hớt ngắn càng khiến anh ta trông “mọt sách” hơn.

Người thanh niên hì hục chạy đến trước một khu chung cư nhỏ thì dừng lại, đứng thở dốc một chút rồi lau vội chút mồ hôi trên trán, xong liền tiến đến phòng bảo vệ - nơi đang phát ra những lời tranh luận inh ỏi. Mở cửa bước vào, anh ta cất tiếng:

- Xin lỗi tôi đến trễ!

Bên trong căn phòng chật hẹp ấy hiện giờ có hai người, một gã cao to, mặt lún phún râu dáng vẻ bụi bặm và một tên mập mạp, tóc cột đuôi ngựa nhìn có phần ẻo lả, cả hai đều mặc đồng phục bảo vệ nhưng có phần lôi thôi. Họ ngồi cạnh một cái bàn bừa bộn mà trên đó có vài ba chai bia, mấy bịch snack, bia thì chỉ mới khui một chai còn snack thì đã bóc tùm lum hết cả rồi.
Gã cao to đang rót bia, thấy người thanh niên xuất hiện liền ngưng lại, ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn một lượt rồi đoán:

- Chắc ông lại ôm đống sách vở đến nỗi quên mất thời gian, khi sực nhớ ra thì đã quá giờ hẹn nên mới phải chạy hì hục tới đây đấy hử!?

Nghe thế, người thanh niên gãi tai, gật gật:

- Ờ.. ờ! Ông hiểu tôi quá nhỉ!?

Tên cột tóc đuôi ngựa xen vô nói:

- Chơi với nhau chục năm rồi, bọn tôi còn lạ gì ông nữa. Tham công tiếc việc quá không tốt đâu nhá bạn hiền!!!

Xong, hắn nốc cạn một ly bia, lại bỏ ngay một nắm snack vô miệng, nhai rau ráu.

Người thanh niên cười gượng mau chóng chuyển đề tài:

- Sao tự dưng lại kêu tôi ra nhậu nhẹt trong thời tiết này??

Đứng phắt dậy, gã cao to hồ hởi chạy đến, giải thích:

- Hôm nay, tụi tui đến ca trực đêm, mà ông biết rồi đó, tình hình an ninh ở đây yên bình tới mức nhàm chán. Vì thế để không buồn ngủ tụi tui rủ ông tới làm vài cốc, tám nhảm cho nó tỉnh táo.

Gã ta vừa dứt lời là tên cột tóc đuôi ngựa lại chen thêm vào ngay:

- Sáng kiến này gọi là “Nhất tiễn hạ song điêu” vì có đủ cả trách nhiệm công việc lẫn tinh thần bạn bè.

Người thanh niên khẽ lắc đầu, mỉm cười mỉa mai:

- Sợ các ông thật, sáng kiến hay quá nhỉ!?

Xem chừng lúng túng lắm, gã to lớn gãi đầu rồi nhanh nhảu kéo tay bạn mình lôi theo mời chào:

- Thôi, nói bớt lại, ngồi xuống đây!

Cả hai cùng ngồi vào bàn, tên để tóc đuôi ngựa lấy vội một chiếc ly nhựa, bỏ vô mấy cục đá, rót bia rồi đưa cho bạn mình.

...♦♦♦o0o♦♦♦...

Uống cạn một ly đầy, hà một hơi sảng khoái, xong người thanh niên vừa chùi bọt bia ở mép vừa hỏi:

- Hai ông đang bàn chuyện gì mà um sùm vậy?

Tên cột tóc đuôi ngựa đáp trong khi vẫn tiếp tục rót bia:

- À! Ông có nghe nói đến GARO* chưa?

- Răng sói hả? Cái đó cũng khó tìm lắm ậy, mấy ông định chơi hàng rừng à?

Người thanh niên vừa mới dứt câu thì hai gã bảo vệ đã tròn mắt nhìn nhau rồi không nhịn được cười phá cả lên. Tên cột tóc đuôi ngựa nói trong giọng cười nắc nẻ:

- Sặc! Ông lảm nhảm cái gì vậy?

Nét mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, người thanh niên ngơ ngác, không biết mình sai sót hay nhầm lẫn điều gì. Gã cao to thấy thế liền không cười nữa mà cất tiếng can:

- Thôi, đừng cười nữa!! Nhìn mặt ổng là thấy không biết rồi.

Tuy nhiên tên cột tóc đuôi ngựa phải vuốt mặt, bịt miệng đến mấy cái mới cố nhịn được cười. Hết cơn, hắn xoay qua trách:

- Ông cứ nhốt mình trong phòng mà cắm đầu “cày” nên chả có tí tin tức gì về “tình hình xã hội” cả. Cứ như trên núi tu mới xuống ấy!

- Kệ tôi! Mà cái hai ông đang nói đến là gì vậy?

Gã cao to vội trả lời thắc mắc của bạn:

- Tui nghe đồn GARO hình như là một sinh vật lạ có liên quan tới sói, cũng vài người thấy qua rồi nhưng mấy lời đó đáng nghi lắm. Duy chỉ có một câu chuyện về GARO mà theo tui là tin tưởng được...

Nói đặng gã quay sang nhìn người thanh niên và hỏi:

- Ông còn nhớ cái bà cô ruột của chị họ của ông anh rể tui không? Cái bà mà nắm sushi ngon phải biết đó.

Thật ra người thanh niên cũng chả nhớ rõ về cái bà cô gì gì ấy của bạn mình lắm nhưng vì đang tò mò nên ậm ừ qua loa rồi hối thúc:

- Ừ, ừ, nhớ rồi! Ông kể lẹ đi.

- Chuyện đó như thế này...

Hít một hơi dài, gã cao to bắt đầu kể:

- Bà cô tui bảo hôm ấy bả đi làm thêm giờ nên về trễ, lỡ mất chuyến xe buýt lại không bắt được taxi thế là bả phải tự cuốc bộ về nhà... Chà, cũng giống ông đấy nhỉ!!

Gã cười đùa, gật gù chỉ tay về phía người thanh niên khiến anh ta sốt ruột:

- Tập trung kể tiếp đi!!

- Rồi rồi!!! Như tui đã kể, bà cô tui phải đi bộ về, mà đường về nhà bả phải đi tắt qua một cái công viên nhỏ. Mọi khi, bả vẫn qua lại bình thường nhưng tự dưng hôm ấy, xuất hiện một mùi hôi nồng nặc còn thêm mấy âm thanh kì lạ làm bả thấy rờn rợn, cứ như có thứ gì đó đang bám theo mình, càng cố chạy nhanh thì cảm giác lạnh gáy càng tăng, được một đoạn ngắn thì bị trượt chân té. Khi đó, bả bèn thu hết can đảm quay đầu lại xem thì chẳng có gì ở sau lưng cả, bả nghĩ là mình thần hồn nát thần tính thôi. Ai ngờ...

Khuôn mặt gã cao to bỗng trở lên quái dị, gã tiếp tục với giọng rên rên như nhát ma:

- Bả vừa quay người về bỗng hoảng hồn phát hiện gần ngay trước mắt là một quái vật to lớn đang tiến tới; nó đen xì, cánh dơi, đầu có sừng, miệng đầy răng nhọn, dãi rơi vung vãi, trông rất tởm lợm. Bà cô tui sợ quá vội vàng lết lui ra sau, con quái vật cũng lao tới, dang tay định chụp lấy bả thì tự nhiên nó tru lên một tiếng “GARO!!!” và bị nổ banh xác. Tiếp đó, từ xa phóng đến hai ngọn lửa - một lục, một lam, chúng bắn vào nhau rồi phát nổ, khói bụi tỏa mù mịt. Trong làn khói bụi lờ mờ, bà cô tui chỉ kịp thoáng thấy mơ hồ một cái bóng ánh bạc lướt qua cùng tiếng kim loại va chạm rõ to. Mà lúc ấy do hãi quá, nên bả đâu dám nhúc nhích nữa, cơ thể cứ cứng đơ, căng mắt quan sát, lẩm bẩm cầu nguyện. Khi khói bụi tan hết thì cái bóng bạc ấy cũng đã biến mất, chỉ còn vọng lại cùng một tràng dài thanh âm như tiếng sói hú nghe rất bi phẫn. Mãi một lúc sau, thấy an tâm rồi bả mới dám đứng dậy chạy nhanh về nhà đấy. Chuyện xảy ra cũng được tròn nửa tháng thì phải. Hết chuyện!

Dứt câu, gã cầm chai bia lên tu luôn một hơi, người thanh niên lắp bắp:

- Vậy GARO là... là...

- Ừm! Theo như lời bà cô tui kể thì hình như là một con chó sói lớn cỡ con ngựa, lông ánh bạc, toàn thân ẩn hiện khí màu lam.

Người thanh niên ngồi khoanh tay trầm ngâm, đăm chiêu suy nghĩ. Bất ngờ:

“Rầm!!!”

Tên cột tóc đuôi ngựa đập bàn phản ứng, tỏ vẻ không đồng ý:

- Vớ va vớ vẩn!!! GARO mà là con chó sói, mà có màu lông bạc, lại còn ra vẻ cứu người nữa chứ. Bựa vãi!!!

Gã cao to liền cau có cãi lại:

- Chứ sao!? Không lẽ cái chuyện bịa đặt do ông chế ra đáng tin hơn à!?

- Bịa đặt cái mốc xì!!!

Thế rồi tên cột tóc đuôi ngựa đứng dậy bước tới chỗ người thanh niên, vỗ ngực khẳng định chắc nịch:

- Này, bốn mắt! Ông đừng tin hắn! Chuyện của tôi mới là thật, cái này chính mắt tôi thấy luôn, không sai vào đâu được.

Ngờ vực, người thanh niên đề nghị:

- Ông kể đi!!! Để tôi xem nó có bao nhiêu phần trăm là sự thật.

Gật đầu cái rụp, tên cột tóc đuôi ngựa vô chuyện luôn:

- Cách đây vài ngày thôi, đêm hôm đấy, tôi đang trên đường tới đón "con ghệ” dắt ẻm đi chơi. Tui mãi suy tính tới việc sẽ đưa nhỏ đi đâu, ghé khách sạn nào tới độ lúc nhận ra thì mình đã đi nhầm sang con đường trống khúc trên rồi. Đúng lúc ấy, gần đó phát ra tiếng nói chuyện cãi vã, không hiểu sao tôi lại hiếu kì tiến tới trốn sau dãy thùng rác theo dõi. Đó là một cô gái trẻ nhỏ nhắn cùng một người đàn ông vạm vỡ, do trời khá tối nên tôi không nhìn rõ mặt họ nhưng hình như cô gái kia là họa sĩ vì trên tay cô ta đang cầm một cây cọ vẽ nên tôi đoán thế.

Hắn ngừng lại nhấp một ngụm bia rồi mới tiếp tục:

- Đột nhiên người đàn ông đưa tay bóp cổ cô gái nhấc bổng lên, siết chặt. Điều quái dị là tự dưng từ đâu hiện ra một ngọn lửa đen bao bọc lấy khắp cơ thể người đàn ông ấy, sau khi lửa tắt thì ông ta... ông ta cũng biến thành một tên người sói gồ ghề, đen bóng. Tôi định co giò chạy tới chỗ an toàn nhưng thấy cô gái yếu ớt, tội nghiệp vẫn đang gặp nguy hiểm, tôi nổi máu anh hùng. Thu hết can đảm, tôi nhặt một khúc cây trong thùng rác, lao ra quất tới tấp vào tên người sói, giải thoát cho cô gái nhỏ nhắn kia.

Vừa kể hắn ta vừa múa may biểu diễn, mô tả lại những động tác lúc đó, nào là đánh đấm ra sao, cứu người như thế nào nhưng nhận thấy gã cao to thì không thèm để tâm chú ý còn người thanh niên đang nhíu mày nhìn chăm chăm vào mình nên hắn bĩu môi:

- Ừ thì tôi “chém gió” đoạn “anh hùng” ấy cho nó vui tươi, sinh động thôi nhưng mà cái đoạn ma sói là thật trăm phần trăm luôn.

- Ờ! Vậy ông đừng “quăng bom” nữa!! Tiếp theo thế nào?

Ngồi phịch xuống ghế, tên cột tóc đuôi ngựa tiu nghỉu:

- Cái chuyện người đàn ông kia bóp cổ hay biến thành ma sói đều thật tuy nhiên tôi không lao ra ứng cứu mà vẫn nấp kín ở sau mấy cái thùng rác, nói thật là cũng run tý tẹo nhưng vẫn theo dõi không rời mắt. Chỉ thấy cô gái mặt mũi nhăn nhó, dường như đau đớn, khó chịu lắm, miệng thì lí nhí rên la cho tới khi hết chịu nổi nữa thì gào hét: “GA... GA... GARO!!!”. Bất ngờ một tia sáng vàng rực lóe lên, chỗ bọn họ đứng phát nổ. Gió và chấn động được tao ra khá mạnh, tác động tới mọi thứ xung quanh, kể cả tôi.

Chợt hắn ta lại tạm ngưng, lấy vài miếng snack cho vô miệng ăn, người thanh niên tức giận quát:

- Mệt ông quá kể hết một lần đi rồi muốn làm gì thì làm. Mất hứng quá thể!!

Nuốt ực một cái, tên cột tóc đuôi ngựa cười hề hề:

- Hà hà..! Gớm! “Chú” nóng thế, cứ bình tĩnh! Sau đó tôi ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì đã không còn ai, xung quanh trống vắng, yên tĩnh mà cũng đã nửa đêm, tôi lỡ hẹn với bạn gái nên đành tức tối đi về nhà và... the end. À! Hên là tôi không bị gì cả.

Gã cao to nói móc:

- Dĩ nhiên, chuyện chế thì làm sao mà ông bị gì được.

- Cái gì!? Ông nói ai chế? Có cái chuyện do bà cô nào nào ấy của ông “phang” ra là không thể chấp nhận.

Cả hai ai cũng cho mình là đúng, lại sẵn có chút hơi men trong người, cứ thế bọn họ to tiếng với nhau. Người thanh niên khuyên ngăn mãi không được, đâm ra chán nản:

- Tôi ra ngoài chút!

Thế rồi anh ta ngồi dậy, mở cửa, đi ra khỏi căn phòng đang um sùm ấy.

...♦♦♦o0o♦♦♦...

Bước ra ngoài, người thanh niên từ tốn châm một điếu thuốc rồi vừa chậm rãi đi dạo vừa mông lung nghĩ ngợi về hai câu chuyện của bạn mình. Thật tình anh ta cũng không tin cho lắm - chúng đều quá ảo, ảo đến mức thành ra nhảm nhí, nhưng anh cũng cảm thấy sao chúng có cái gì đó rất đáng tin. Người thanh niên ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời tối mịt không sao, anh ta nghĩ nếu như GARO gì ấy có thật thì anh cũng muốn gặp qua một lần rồi mỉm cười tự trách bản thân mình sao lại bận tâm vào ba cái thứ vô bổ này. Anh ta thở dài và im lặng chìm vào cảnh vật chung quanh.

Điếu thuốc tàn, người thanh niên xem đồng hồ, trời đã gần khuya, anh định quay lại phòng chào bạn bè để về nhà. Bỗng dưng, tại con hẻm nhỏ phía trước có hai bóng đen lao tới nhưng không phải đi hay chạy một cách bình thường mà là nhảy, từng cú nhày phóc cao và dài; cảm thấy kì lạ, người thanh niên thầm nghĩ: “Trời đất!!!! Không lẽ là... Để thử tiến lại coi.”, không hề do dự anh ta chạy tới xem xét.

Càng tới gần những âm thanh ầm ĩ càng rõ rệt. Lo ngại, người thanh niên bèn nhẹ nhàng tiến lại đứng nép sau bức tường im lặng quan sát nhưng rồi hoàn toàn bị sốc bởi cảnh tượng đập vào mắt mình lúc này - hai bóng người đang giao đấu trong một khung cảnh đổ nát đầy vết chém, phá.

Nơi đây đang diễn ra một trận chiến, một trận chiến kịch liệt.

Một người đàn ông ngoài trung niên phốp pháp, dáng vẻ doanh nhân, ăn mặc lịch sự nhưng nước da vàng vọt, gương mặt phù nề, bệnh hoạn đang nhào người lộn về phía sau đứng thủ thế, động tác nhanh nhậy hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng và độ tuổi của ông ta. Tuy nhiên, điều khiến người thanh niên kinh ngạc, sửng sốt lại là nhân vật còn lại - một chàng trai, tuổi tác đoán chừng cũng chỉ hai mươi mấy mà thôi, toàn thân mặc trang phục đen, bên ngoài vận áo khoác dài màu trắng, gương mặt lạnh lùng, đặc biệt là đôi mắt – man mác buồn nhưng lại đằng đằng sát khí, trên tay cầm trường kiếm lao vào đối thủ, chàng ta là một kiếm sĩ.

Họ không phải là những con người bình thường.

Chàng kiếm sĩ lao đến chém tới tấp khiến người đàn ông chỉ còn biết tránh né, đường kiếm hung hiểm làm ông ta không dám nghênh đỡ và tuyệt nhiên không thể tấn công phản đòn. Tỏ vẻ yếu thế hơn rõ rệt, ông ta đứng sững lại, gồng người một cái, gầm vang. Bất ngờ quần áo và phần da thịt ngoài banh ra, bắn đi tứ tung, lộ ra bên trong một sinh vật kì lạ, cao hơn chục thước, cái đầu quái dị nhìn nhang nhác đầu lợn lòi, thân hình đồ sộ, lớp da toàn thân nhăn nheo nhưng màu sắc và hoa văn thì hệt như những tờ tiền giấy cùng đồng xu đan xen vô nhau. Sinh vật ấy gặng hỏi:

- Tên khốn! Rốt cuộc ngươi là ai?

- Kẻ thù định mệnh của ngươi.

Dứt lời, chàng kiếm sĩ giơ thẳng tay lên trời, dùng kiếm vạch một vòng tròn lớn trên đỉnh đầu. Hào quang tỏa sáng, vòng tròn mở ra, từ trong nó những mảnh kim loại lấp lánh ánh vàng bay xuống phủ vào thân thể kiếm sĩ. Thoáng chốc, cả người chàng ta đã được bao bọc bởi một bộ giáp hoàng kim bóng loáng, thanh kiếm trong tay cũng biến đổi - lưỡi kiếm trở lên “đồ sộ” hơn. Sinh vật lạ giật mình, chỉ tay vào phần giáp đầu mang hình khuôn mặt của một con sói đang nhe răng dữ tợn của chàng kiếm sĩ mà ấp úng:

- Ngươi... ngươi là Makai** kị sĩ GARO !?

Không chỉ mỗi sinh vật kia mà cả người thanh niên cũng bàng hoàng, anh ta không tin vào mắt mình nữa, hết dụi dụi cặp mắt lại tự nhéo tay để xem mình đang mơ hay tỉnh.

Chàng kiếm sĩ với bộ trang phục hoàng kim ấy chính là GARO, chàng nhấn chân nhẹ một cái - kình lực làm mặt đất nứt toác lún xuống, lấy đà tung người lên không trung phóng đến chỗ đối thủ rồi chém chéo một nhát, kiếm khí phát ra đẩy văng sinh vật lạ tung xa cả khúc, tạo một rãnh dài theo hướng đường kiếm hất sinh vật lạ đi. Bị nhát kiếm đả thương, sinh vật kia lồm cồm bò dậy, căm phẫn thắc mắc:

- Tại sao? Tai sao ngươi lại bảo vệ loài người?? Chính sự cặn bã, xấu xa, ngu dốt của bọn chúng sinh ra bọn ta, là điều kiện cho bọn ta lợi dụng. Tại sao ngươi vẫn muốn hi sinh cho giống loài hạ đẳng ấy?

Rồi hắn ta tức giận xông đến, há miệng bắn liên tiếp những đồng xu phát nổ về phía GARO khiến chàng phải đưa kiếm ngang vai và xoay vòng vòng tạo thành một lá khiên chống đỡ. Sinh vật lạ lúc này cũng đã lao tới gần tuy vẫn đấm đá liên hồi nhưng vẫn giả bộ tỏ vẻ đề nghị:

- Sao ngươi không từ bỏ cái nhiệm vụ vớ vẩn này mà hợp tác với bọn ta, để có thể mạnh mẽ hơn, uy lực hơn.

- Đó không phải nhiệm vụ....

Chàng kiếm sĩ trong bô giáp hoàng kim lách người qua bên hông, cầm kiếm quật mạnh vào người sinh vật lạ, lại quất hắn tung bay, động tác uyển chuyển không khác gì một cầu thủ đánh bóng chày chuyên nghiệp, xong chàng ta đanh giọng đáp:

- Mà là sự lựa chọn, là quyết định của riêng ta!!!

Tiếp đó, chàng lấy từ trong người ra một vật nhỏ, bật nó lên rồi kéo một lượt qua lưỡi kiếm làm nó bừng cháy, ngọn lửa màu lục đang rừng rực khắp lưỡi kiếm.

“”LỤC HỎA THẬP TỰ TRẢM!!!”
Lại một nhát kiếm được chém tới phóng thẳng vào sinh vật vẫn còn rơi lơ lửng trên không.

Sinh vật lạ chỉ vừa mới chạm đất đã bị một ngọn lục hỏa lớn hình chữ thập do đường kiếm GARO tạo nên xuyên qua thân thể. Rú lên một tiếng, hắn ta phát nổ, tan thành từng mảnh vụn.

Trận chiến dường như đã kết thúc. Không! Đã kết thúc thực sự rồi.

Bộ giáp rã ra và biến mất, GARO lại trở về hình dạng con người, chàng tra kiếm vào vỏ , quay người bỏ đi. Bỗng, một giọng nói nghe như giọng cơ khí từ đâu phát ra:

- Tên Horror này trông bự con thế mà vô dụng thật! Tôi cứ tưởng cậu phải triệu hồi chiến mã Gouten cơ.

Chàng kiếm sĩ chỉ im lặng cười khẩy rồi tiếp tục tiến bước. Đúng lúc đó:

- Oái!!!

Tiếng kêu vừa dứt, chàng kiếm sĩ đã quay phắt ra sau, nhanh chóng lao đến kéo người thanh niên qua nơi khác. Thì ra chỗ bức tường nơi người thanh niên đứng nấp do không chịu nổi dư lực từ trận chiến nên đổ ụp xuống, may mà được cứu kịp thời, nếu không thì anh ta đã toi mạng dưới lớp gạch đá dày đặc rồi. Người thanh niên há hốc mồm, ngồi bệt xuống đất bấn loạn. Khi bình tĩnh lại, anh liền quay đầu tìm kiếm định nói lời cảm ơn nhưng chàng kiếm sĩ đã đi rất xa, chỉ còn lại một đốm nhỏ dần dần hòa lẫn vào bóng đêm. Tiếc nuối, anh ta buồn bã thở dài.

Vừa lúc ấy, hai người bạn của anh hớt hơ hớt hãi chạy đến, tên cột tóc đuôi ngựa cuống quýt:

- Thấy ông đi lâu quá, bọn tôi đâm lo nên chạy đi tìm, hên là ông ở đây.

Gã to con vội đỡ người thanh niên đứng dậy, hỏi thăm:

- Ông không sao chứ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Người thanh niên lí nhí lẩm nhẩm:

- Hoàng... hoàng kim kiếm sĩ... GARO...

Hai người kia nghe không rõ, chữ được chữ mất, họ nhốn nháo hiểu nhầm:

- Hả!! Cái gì hoàng kim? Ông có vàng à? Ở đâu?

Nhoẻn miệng cười, người thanh niên hí hửng đứng dậy khoác vai hai đứa bạn mình, khoái chí:

- Nào! Và bây giờ đến lượt câu chuyện của tôi...


[THE END]


*GARO: Nha Lang = răng sói
**Makai: Ma giới



_________________
Bộ Tâm Sinh aka ThuyHung aka Oni Nguyen aka LieuKiemPhi aka DickyHung aka BlackJack21 aka thangcuoc007 aka DeOne



Được sửa bởi DickyHung ngày 2012-12-31, 4:56 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://360.yahoo.com/profile-bsNT1IgidJngOukTfrxlpmCkbjvlsElSrA-
decade91
Leader
Leader


Nam
Status : TokuVN Forever
Tổng số bài gửi : 218
Age : 24
Đến từ : Hà Nội
Power : Bóng tối
Color Designation : Đen (Black)
Registration date : 13/04/2010
Reputation : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [GARO] The Golden Knight    2011-04-28, 1:50 am

1 fic đậm mùi kiếm hiệp , rất bí ẩn , và 1 sự kết hợp khéo léo , dẫn dắt 3 nhân vật phụ gián tiếp kể về garo . chỉ tiếc không gian u ám của truyện nó ko được rõ ràng như phim garo vì bản thân nó là bộ phim tokusatsu kinh dị . dù sao rất hoan nghênh bác , rất mong được đón đọc những fic tiếp theo của bác

_________________
vô nhà mình chơi nhé, thank các bạn nhiều ^^
Shiba Takeru's Blog và Vietsub Tokusatsu


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/shiba-takeru/
 
[GARO] The Golden Knight
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Asia Golden 4 - Khúc Nhạc Tình Quê
» Apple phát hành macOS Sierra 10.12 GM (Golden Master), bản chính thức sẽ có vào ngày 20/9

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
THE 1st TOKU FANSITE OF VIETNAM :: Toku Creations :: Tokusatsu Fanfic-
Chuyển đến