Kamen Rider Dark
Ran mở mắt từ từ mở mắt ra. Đối diện với cô là một trần nhà được ghép bằng những khúc gỗ dài và to. Xung quanh cô, những tiếng nói chuyện vang lên không ngớt.
_Tôi … đang ở đâu thế này ?
_Chị tỉnh rồi à ? – một cô bé ngồi gần đó nghe thấy Ran hỏi liền reo lên – Chị ơi, chị này tỉnh rồi này !
Chị cô bé đó liền chạy lại giường nơi Ran nằm.
_Bạn cứ nghỉ đi cho lại sức !
_Ừ, mình đang ở đâu vậy ? – Ran hỏi
_Đây là phòng cứu thương, quân ta vừa đánh một trận lớn, nhiều người bị thương lắm nên phòng hơi huyên náo. Lúc nào bạn đủ khỏe thì nên tình nơi nào yên tĩnh để nghỉ ngơi thì tốt hơn.
_Sao tôi lại ở đây ?
_Mọi người tìm thấy bạn đang nằm hôn mê trên chiến trường sau trận chiến. Bạn không nhớ gì sao ?
_.... Không, mình không nhớ gì cả !
_Chắc là mất trí nhớ do va chạm vào đầu ... Nhưng mình có thấy bạn bị thương đâu nhỉ …. Thôi, bạn cứ nằm nghỉ rồi mình sẽ tìm cách chữa sau, giờ còn nhiều người bị thương cần chữa quá.
Ran nhìn quanh, cố tìm trong đầu mình xem mình đã từng thấy khung cảnh này chưa, đã gặp những người xung quanh mình chưa,… Nhưng ký ức của cô chỉ còn lại một chữ Ran – tên cô. Thậm chí họ cô là gì, cha mẹ cô là ai, cô từ đâu tới,… cô hoàn toàn không nhớ. Cô ngồi dậy, không cần cố sức lắm.
_Tôi ra ngoài một chút. – Ran nói với cô gái ban nãy rồi đi ra ngoài.
Ngôi nhà cô vừa đi khỏi nằm trong rừng, gần một con suối. Ran cúi xuống lấy nước suối rửa mặt rồi ngồi tựa lưng vào một gốc cây lớn. Tiếng lá xào xạc hòa với tiếng chim ca ríu rít tạo thành một bản nhạc đưa Ran vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy mình đứng trước một người. Người này mặc một bộ giáp màu trắng, đội mũ giáp trắng với phần mắt là kính đen. Tay người đó cầm một ngọn giáo, vung lên đâm thẳng vào Ran. Kế đó là những tiếng gào thét của hàng ngàn người cũng những tiếng chửi rủa. Ran bật dậy, mồ hôi chảy đầy mặt. Người ta thường nói, giấc mơ là điềm báo của tương lai, quá khứ hoặc là thể hiện dục vọng của mình. Giấc mơ vừa rồi rất thật, thật như thể Ran đang trải qua nó. Ran đứng dậy, thấy trời đã tối. Ran mải suy nghĩ về giấc mơ đến nỗi cô gái ban nãy lại gần mà Ran không phát hiện ra.
_Bạn gặp ác mộng à ?
_Ừm, mình có thể ăn tối ở đâu nhỉ, tại mình thấy hơi đói ?
_Bạn theo mình. À, mình quên giới thiệu, mình là Lily. Mình là y tá. Còn bạn tên gì ?
_Mình là Ran.
_Ran này, ngoài tên mình, bạn có nhớ gì khác về quá khứ của mình không ? Ví dụ tên bố mẹ bạn hay những người thân khác ?
_Không. Mình chẳng nhớ gì hết. – nói đến đây, Ran thở dài một cái.
_Không sao ! Lát mình sẽ đưa bạn đến từng đơn vị xem bạn thuộc đơn vị nào. Sau đó chúng ta sẽ khôi phục trí nhớ cho cậu.
_Cảm ơn nha, Lily !
_Không có gì !
Hai người vừa đi vừa nói chuyện thêm một lúc thì đã đến nhà ăn. Hai người đang ăn thì bỗng có tiếng rống như tiếng mừng chiến thắng của loài dã thú bên ngoài. Rồi một người mở cửa phòng ăn chạy vào. Người đó bị chặt một tay, máu đang nhỏ ròng ròng, mặt mũi cũng dính đầy máu.
_Kẻ địch … tấn công … trại chính !
Người đó chỉ kịp nói vậy rồi ngã lăn ra. Ngay lập tức hàng trăm người đang tập trung trong nhà ăn đứng dậy, chạy đi lấy vũ khí và áo giáp để đi tiếp viện. Họ đều là những binh lính thiện chiến nên tuy đông mà không loạn. Chỉ chớp mắt đã lên đường đi. Nhưng như vậy trong trại này chỉ còn lại một ít lính cùng với khá nhiều thương binh.
_Chuyện gì xảy ra vậy, Lily ?
_Trại chính của quân ta bị bọn quái vật tấn công ! Nhưng … làm sao bọn chúng có thể mò tới đó chứ !
_Là sao ?
_Xung quanh trại chính có bảy trại phụ như thế này. Nếu bọn chúng tấn công ắt phải bị phát hiện từ rất lâu rồi. Tại sao bọn chúng đánh tới trại chính mới có người đến báo ?
_Mình chả hiểu gì cả ?
_Mình sẽ giải thích sau, Ran ạ.
Lại những tiếng gào thét vang lên. Nhưng lần này, không phải tiếng gào chiến thắng mà là tiếng thét trước khi chết của con người. Rồi có tiếng một người kêu lên:
_Các trại bị phá hết rồi ! Chạy mau ! Hự …
Ngay lập tức quân lính hộ tống cho phụ nữ và trẻ em chạy. Phụ nữ và trẻ em đi trước, quân lính đi sau.
_Sao trong trại lại có nhiều phụ nữ, trẻ em như vậy ? – Ran hỏi
_Phần lớn phụ nữ là y, bác sĩ. Còn người dân cũng có. Đó là những người dân được chúng ta cứu. Giờ không phải lúc nói chuyện, đi nhanh lên đi.
Đoàn người mới chỉ đi được thêm một đoạn không xa thì từ phía trước chạy đến năm con quái vật. Chúng phân nhau ra bao vây quanh đoàn người. Những người lính thấy vậy liền liều mạng lao vào mở đường máu cho phụ nữ và trẻ em thoát thân. Nhưng lũ quái vật mạnh hơn họ. Những người lính đâm chết được một con nhưng bốn con còn lại đã giết họ chết hết.
Bỗng, Ran vấp phải một vật gì đó, ngã sấp xuống đất. Chiếc thắt lưng của cô đập vào một hòn đá, ngay lập tức, quả cầu ở giữa thắt lưng phát sáng. Và như một phản ứng tự nhiên, Ran nói:
_Hensin.
Bản thân cô cũng không hiểu mình vừa nói gì, nhưng cứ như có một phần trong cô nói rằng mình phải làm thế.
Cô vừa nói xong, từ chiếc thắt lưng tỏa ra một làn khói đen bao phủ khắp người cô. Và rồi khi làn khói tan ra, cô đã mặc một bộ đồ đen với đầy đủ giáp, mũ. Trên tay phải cô là một cái lưỡi hái đen một màu đen chết chóc và tay trái có năm sợi xích quấn quanh. Bọn quái vật thấy hiện tượng lạ liền lùi lại quan sát.
Ran vung lưỡi hái bổ xuống con quái vật gần nhất, nó nhanh chân né được. Ran liền đưa tay trái lên, năm sợi xích tự động dài ra đâm thủng năm lỗ trên người con quái vật. Ba con còn lại thấy thế liền lao vào, một con đánh phía trên, một con phía phải và một con đánh bên dưới Ran. Nhanh như cắt, Ran cúi rạp người né chiêu đánh vào đầu đồng thời vung lưỡi hái sang bên phải. Con quái vật đang lao vào từ bên phải không dừng kịp bị lưỡi hái cắt bay đầu. Cùng lúc đó, năm sợi xích đã tự động lấy mạng con quái vật thứ ba. Con quái vật cuối cùng thấy vậy, liền bỏ chạy. Ran không đuổi theo. Nhưng nó vừa chạy được một đoạn, bỗng một tiếng “đoàng” vang lên và con quái vật nổ tung. Khi khói lửa tan đi, Ran nhìn thấy một người mặc giáp đỏ với phần kính bảo vệ mắt trông như một con côn trùng dẫn đầu một đoàn người đi đến.