| | [Fanfic] P Street | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Scipio Rookie
Status : The endless serenade resounds, brings a soul to the eternal darkness Tổng số bài gửi : 47 Age : 28 Đến từ : Olympus Power : Bóng tối Color Designation : Tím (Violet) Registration date : 29/04/2011 Reputation : 13
| Tiêu đề: [Fanfic] P Street 2012-01-17, 9:06 pm | |
| NOTE: Theo những gì mình đọc được thì luật box có cho phép những fic liên quan đến series siêu nhiên, robot... Mình nghĩ Pokemon cũng là một series những nhân vật siêu nhiên nên quyết định sẽ post fic này cho mọi người cùng xem.*Tựa đề : P Street *Tác giả : Scipio *Nhân vật : Xin mạn phép chỉ nêu những nhân vật chính: Rhy (Rhyhorn), Scy (Scyther), Rio (Riolu/Lucario), Elek (Elekid), Nid (Nidoran), Geo (Pidgey), Grow (Growlithe) *Thể loại : Phiêu lưu, Hành động, Lãng mạn *Giới hạn độ tuổi : 12+ *Tổng quan : Điều đáng trân trọng nhất trong cuộc sống là tình cảm, nhưng nó luôn có một giới hạn, và có lúc ta buộc phải vượt qua giới hạn đó *Bản quyền : Pokemon từ generation I đến generation V, lấy cảm hứng từ truyện "Vua trộm", còn lại thuộc quyền sở hữu của tớ CHƯƠNG I: BÁN NGUYỆT CUNG - Spoiler:
Tôi là Rhyhorn, chỉ có điều mọi người luôn gọi tôi là Rhy. Tôi là một con tê giác lang thang, bỏ nhà đi từ năm 4 tuổi. Tôi đã ở trên tàu hỏa suốt 3 ngày ròng rã. Trốn chui nhủi mấy ông kiểm soát vé và những bà già tọc mạch. Đói, rét, cô đơn, nhưng cuối cùng tôi đã đến được nơi cần đến – thành phố. Thuở nhỏ tôi sống ở nông thôn – một vùng quê hẻo lánh – cùng với bà dì độc ác. Bà ta cay nghiệt với tất cả những gì tôi làm và thậm chí còn bạc đãi tôi nữa. Không chịu nổi, tôi đã rời khỏi ngôi nhà ấy và lang thang tới tận đây bằng cách đi nhờ trên những chuyến tàu hỏa mà không có vé. Tới được nơi có ánh đèn hoa lấp lánh, nhà cửa san sát nhau, tôi đã hiểu: thành phố đây rồi. Thế nhưng, túi tiền của tôi có hạn, mà mọi thứ xung quanh tôi lúc này đắt đỏ đến không ngờ. Tôi phải làm sao đây? Đúng lúc tôi đang lê những bước chân nặng trĩu lên con đường trải nhựa xám tro của thành phố, tôi bắt gặp Scy. Cô ta cao khoảng 1m8, hai cánh tay sáng loáng như hai lưỡi dao cạo. Lúc ấy tôi còn chưa biết tên của cô gái này, thoạt đầu mới gặp mặt, tôi sợ rúm ró. Thế nhưng khác xa so với vẻ bề ngoài đáng sợ, Scy nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng, hỏi: - Cậu có phải là một đứa trẻ lang thang không? - Ph… phải… Có… ch…chuyện gì… khô…không…ổn à…? – Tôi ấp úng, chưa bao giờ cảm giác sợ hãi lan tỏa trong người tôi nhiều đến thế. - Nếu đúng như vậy, hãy đi theo tớ nào. – Vẫn với vẻ ân cần như ban nãy, Scy bảo tôi. Nhưng quả thực là tôi không đi nổi nữa rồi, tôi nằm đó, đưa mắt lên nhìn cô bạn mới kì lạ. Nhác thấy vẻ mệt mỏi, đói lả của tôi, Scy lấy ra một ổ bánh mì vàng ươm từ cái bọc ni lông cô đang cầm. Cô ấy đưa cho tôi, tôi nhận lấy và nhai ngấu nghiến, cho dù chưa rõ cái cô Scy này là người tốt hay người xấu, có khi cô ta đã bỏ vào đây một ít thuốc ngủ hoặc tệ hơn là thuốc độc, thế thì tôi chết mất. Nhưng cơn đói cồn cào mà tôi đã gắng nhịn trong suốt mấy ngày qua đã vùng lên trước khi tôi kịp suy nghĩ thấu đáo, thế là tôi cứ vô tư ăn mẩu bánh mì ngon lành ấy. No nê, tôi theo chân Scy về tới nơi mà bây giờ tôi gọi là: nhà! Scy đã hứa với tôi cô ta sẽ cho tôi một cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn và không cô đơn. Cuối con đường, tôi thấy một căn nhà. Đó là căn nhà nhỏ xíu lấp ló đằng sau các dãy nhà san sát nhau. Căn nhà sơn màu vàng, cửa sổ xanh lam và mái ngói xanh lục. Bên cạnh có hai phòng thể thao – nơi con người sử dụng chúng tôi để chiến đấu với nhau và người thắng được hưởng một thứ kim loại lấp loáng gọi là huy hiệu. Pokemon chúng tôi được sử dụng như một phương tiện để phục vụ con người, làm thỏa mãn những nhu cầu của họ. Tất nhiên tôi không “vơ đũa cả nắm”, vẫn có những con người rất tốt, họ chia sẻ với chúng tôi những khó khăn, vất vả, niềm vui, nỗi buồn của cuộc đời. Nhưng tôi yêu sự tự do hơn, tự do làm tinh thần thoải mái hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Bạn có nghĩ như vậy không? Trước mặt tôi vẫn là cái bóng mảnh khảnh của Scy, trên đường tới đây, cô chỉ nói cho tôi biết tên của mình và hỏi tên tôi, cũng như tuổi tác… Và không còn gì khác, cho tới khi cả hai dừng chân trước căn nhà kia, Scy ra hiệu cho tôi im lặng, rồi cô đưa cặp dao sáng loáng lên gõ vài phát vào cánh cửa màu tím nằm khuất ở góc bên kia của ngôi nhà. Những lần gõ cửa tạo nên một nhịp điệu, giống như mật khẩu trước khi vào một khu căn cứ quân sự ấy. Có tiếng nói vọng ra: - Mật khẩu? - Ồ, tớ chỉ mong có ngày Rio quyết định bỏ cái kiểu hỏi mật khẩu này đi cho tiện. 12 độ 34 phút Đông, 56 độ 78 phút Bắc, 09 giây mở - Scy vừa càu nhàu vừa đáp, hệt như phản xạ có điều kiện đã được luyện tập chăm chút vô cùng ấy. - Chào Scy. – Giọng nói bên trong đột nhiên niềm nở. Cánh cửa mở ra khẽ khàng, Scy ra hiệu cho tôi theo cô ta. Bước vào, tôi kinh ngạc khi thấy không gian bên trong hoàn toàn khác so với vẻ ngoài của ngôi nhà: nền đất, một cầu thang gỗ, tường làm bằng đá phủ vải bạt bên ngoài, những bụi cây rải rác khắp căn phòng nhỏ. Đặc biệt có một cái bệ bằng kim loại bóng loáng nằm trong góc bên trái, khuất đằng sau tấm bảng gỗ. Tôi đang quan sát xung quanh thì bất chợt, một cậu Elekid tiến lại gần tôi. Bằng ánh mắt đăm chiêu, cậu ta hỏi: - Scy, đây là ai vậy? - Một thành viên mới trong nhóm chúng ta. – Scy đáp lời. Đến lúc này, tôi thật sự hoảng sợ. “Nhóm gì cơ? Đây là một tổ chức mờ ám nào vậy? Họ sẽ làm gì mình bây giờ?” Hàng ngàn câu hỏi đen tối xoay quanh đầu tôi, tôi muốn bỏ chạy nhưng không còn lối thoát. ...còn tiếp...
| |
| | | Scipio Rookie
Status : The endless serenade resounds, brings a soul to the eternal darkness Tổng số bài gửi : 47 Age : 28 Đến từ : Olympus Power : Bóng tối Color Designation : Tím (Violet) Registration date : 29/04/2011 Reputation : 13
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] P Street 2012-01-18, 9:56 am | |
| - Spoiler:
Cậu Elekid kia tiến lại gần tôi hơn, nhìn chăm chăm với vẻ dò xét, rồi buông một tiếng thở dài: - Liệu Rio có cho phép không đấy? Cậu ấy đã chịu nhiều vất vả rồi. - Tớ sẽ nói chuyện với Rio sau. – Scy lặng lẽ trả lời, có vẻ không biết mình có nên làm việc đó hay không. - Các… các cậu định làm gì tôi? – Tôi run rẩy hỏi với vẻ nghiêm túc nhất của mình, nỗi sợ đang bao trùm lên người tôi, hệt như một cái chăn dày kịch. - Đây là Bán nguyệt Cung – là nơi trú ẩn của những đứa trẻ lang thang trong thành phố này – tuy vậy nhưng cả nhóm mới chỉ có sáu thành viên. Chúng tôi sống ở đây như một gia đình, mỗi người có nhiệm vụ riêng. Nếu cậu cần có một nơi để nương tựa, muốn có cảm giác ấm áp của một gia đình cậu hằng mơ ước, nơi đây sẵn sàng đón nhận cậu. – Scy trả lời với vẻ tha thiết. Tôi bối rối trước lời mời này. Đó có thể là một cái bẫy, nhằm mục đích lừa tôi gia nhập với họ, trở thành đồng phạm với họ. Nhưng có vẻ gì đó không chỉ ở trong những gì Scy nói, mà còn nằm trong đôi mắt của cô ấy. Một vẻ rất thật, sự thương hại thực sự. Và tôi không bao giờ mong muốn tìm được bố mẹ của mình, họ đã nhẫn tâm để tôi ở lại nhà bà dì độc ác từ khi tôi mới sinh ra. Không bao giờ! Tôi mở miệng: - Tôi sẽ suy nghĩ sau, hiện giờ tôi vẫn chưa quyết định được. - Vậy thì tuyệt, cậu có thể ngủ ở đây tới khi… - Xin chà… Cậu Rhyhorn kia là ai vậy? Một giọng nói vang lên cắt ngang lời của Scy. Tôi, Elekid và Scy cùng quay đầu về phía chiếc cầu thang, một cậu Nidoran màu hồng bước lên. Cậu này có đôi tai to gấp đôi khuôn mặt chuột của mình. Hai chiếc răng cửa nhô hẳn ra ngoài, làm vẻ tinh ranh như tỏa ra cả khuôn mặt. Một cái sừng nhỏ xíu nhô ra giữa trán và trên mình lô nhô những gai. Đôi mắt xanh lục của cậu Nidoran quét qua tôi một lượt, Elekid lên tiếng: - Chào bạn mới đi Nid, Scy tìm được cậu ấy đang đói bụng rên khừ khừ ở con đường gần trụ sở công ty Silph nên mang về đây. - Chào… ờ, tên cậu ấy là gì nhỉ? – Cậu Nidoran tên Nid kia có vẻ lúng túng. - Cứ gọi tôi là Rhy – Tôi đáp lại, có vẻ khá lạnh lùng. - Ồ coi nào, cứ phải nhất thiết xưng bằng “tôi” sao? – Scy nhẹ nhàng nhắc nhở – Chúng tớ đều là bạn bè của nhau, cậu cũng vậy thôi nên thật mất tự nhiên khi xưng “tôi” như thế. Thôi nào, vui vẻ lên chút đi. - Tôi… à, ý mình là tớ… sẽ cố gắng thay đổi – Tôi bối rối hơn bao giờ hết. - Vậy là xong xuôi rồi nhé. Chào cậu, Rhy – Nid thân thiện chào hỏi. - Rất hân hạnh – Tôi đáp lại, có phần hơi kiểu cách. Qua vài câu xã giao, ba người bạn mới dẫn tôi xuống tham quan nơi ở của họ. Nó thực sự không chật hẹp như tôi nghĩ, nếu như không muốn nói là quá rộng. Một khoảng không gian mênh mông bên dưới lòng đất là nơi sinh hoạt chủ yếu của các thành viên trong nhóm. Chiếc cầu thang gỗ ở tầng một dẫn tới tầng hai. Nơi này tương đối rộng, có ba chiếc bàn làm bằng gỗ phủ lá lên trên xếp ở gần cuối. Một cái bảng to đùng án ngữ ngay gần cửa sổ. Góc bên trái là một bức tưởng đá bẻ cong hình cánh cung, đối diện với một biển báo nhỏ. Và ở giữa hai vật đó, là một cái bệ đỡ bằng kim loại, hệt như cái tôi đã thấy ở tầng một. Bãi cỏ của căn phòng này màu đỏ nhạt, trông rất kì lạ. Scy giới thiệu y như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp: - Đây là nơi cả nhóm tụi tớ nghỉ ngơi, họp hành và cũng là nơi luyện tập. Khu này được Rio tìm thấy cách đây khoảng hai năm rồi. Nhưng cậu có để ý thấy một điều rất lạ không? - Có những cái cửa sổ – Tôi đáp mà không hề suy nghĩ. - Đúng vậy. Đến giờ vẫn chẳng ai rõ tại sao nơi này lại có cửa sổ, mặc dù chẳng bao giờ ánh sáng mặt trời rọi được tới đây. Trừ phi nó xuyên thủng cả lòng đất – Scy gật đầu, đáp lại bằng một giọng nói đầy bí ẩn. Rồi chúng tôi tiếp tục đi xuống một tầng nữa. Vừa nhìn thấy nơi này, tôi đã không giữ được mình. Tầng ba thậm chí còn rộng hơn tầng hai nữa. Và tuyệt vời hơn, có cả một bãi cỏ màu tím hồng trông thật thích mắt. Tôi để ý thấy có một bức tượng của con vật gì đó đang đưa hai tay giữ lấy một chiếc nồi, bên trong đựng một thứ nước màu tim tím bốc mùi ngào ngạt. Elekid tiến tới, múc một ít và đưa cho tôi: - Uống thử nhé! – Cậu ta mời mọc - Liệu uống vào có chết không? – Tôi đưa ra một câu hỏi ngây thơ chưa từng thấy. - Nếu uống vào mà chết thì bọn tớ cũng chết từ lâu rồi – Scy buông một câu chắc nịch. Có nghe thế, tôi mới dám uống thử. Tính tôi vốn cẩn thận, đa nghi như Tào Tháo, chính vì vậy mà lâu lâu tôi tránh đuợc những nguy hiểm chết người. Chà, cũng ngon đấy, vị ngòn ngọt như mật ong nhưng không quá sắc. Ngoài ra còn hơi chua chua nữa. Ngon đấy, thật không tệ như tôi tưởng. Tôi tấm tắc khen, đồng thời đi theo Nid tới một căn phòng rất rộng nằm ở phía tay phải. Nhìn thoáng quá, tôi biết chắc đây là phòng ăn. Ở giữa có một cái bàn gỗ rất rộng, bên trên để cơ man là đĩa. Có hai cửa sổ ở đây. Bên dưới cửa sổ thứ nhất đặt một cái bếp gas. Cái cửa sổ thứ hai nằm bên trên một cái bệ giống như những cái bệ tôi từng gặp ban nãy. Nơi này lại có một thảm cỏ màu vàng, trông lấp lánh như nắng chiếu vào (mặc dù nơi nào chẳng có tí gì gọi là nắng). Scy bất ngờ lên tiếng: - Geo kìa các cậu. - Chào, mới đi chợ về đó à? – Nid hỏi. Bấy giờ tôi mới để ý thấy một cô bé Pidgey đang đậu trên vách tường. Cô ấy có một mái tóc cắt ngắn rất đáng yêu. Khắp mình phủ một lớp lông dày màu nâu pha vàng nhạt. Một chiếc mỏ ngắn màu hồng nằm giữa đôi mắt tinh anh nhưng hiền khô. Đôi cánh ngắn ngủn, mập mạp và đôi chân cũng ngắn không kém đang bấu vào một viên gạch nhô ra từ bức tường. Cô Pidgey tên Geo quay lại: - Chào ba cậu. Ơ, ai đấy? - Đây là Rhy, tớ gặp cậu ấy ở gần trụ sở công ty Silph trong tình trạng đói dồn đói dập nên tớ nghĩ tốt hơn hết là nên cho cậu ấy một cơ hội. – Scy kể lại. - Với tớ thì có thêm bạn mới càng tốt nhưng… không biết Rio sẽ tính sao – Geo đồng tình với Scy nhưng có vẻ lo lắng. - Khi nào cậu ấy về hãy hỏi sau. Để tớ giúp cậu một tay nhé – Elekid đề nghị. - Tốt thôi, cậu cứ ở đây. Bọn tớ sẽ đưa Rhy đi tham quan nốt những phòng còn lại – Nid gật gật đầu và nháy mắt với Elekid một cái. Về phần mình, tôi thực sự không biết có nên ở lại đây không vì nếu như việc đó gây phiền phức cho họ thì tốt nhất tôi nên rút lui. Và tôi vẫn chưa rõ Rio là ai? Liệu đó có phải là kẻ cầm đầu băng nhóm bụi đời này hay không? Tôi theo chân Scy và Nid đến những căn phòng còn lại. Cả ba nơi này đều là phòng ngủ. Ba căn phòng vừa vặn, hai người ở chung một phòng. Trong đó có một phòng rộng hơn chút đỉnh, trải thảm cỏ màu xanh dương đậm. Hai căn phòng còn lại cỏ màu cam và cỏ màu xanh lục. Và điểm chung của tất cả các căn phòng là đều có ba cái bệ kim loại giống hệt nhau đặt trước cửa sổ. Đến đây, tôi không giấu được vẻ tò mò: - Nhưng cái bệ ấy dùng để làm gì vậy? - Không ai trong chúng tôi biết về điều ấy. Có lẽ Rio là người nắm rõ nhất chuyện này nhưng cậu ấy chưa bao giờ hé răng về nó – Scy trầm ngâm. Chắc chắn phải có một bí mật đứng đằng sau mỗi chiếc bệ đỡ kim loại này. Bởi một ai đó và vì lí do nào đó, chũng đã được sắp xếp tại nơi này. Tôi muốn tìm ra sự thật về chúng. Và để làm được điều đó, chỉ có một cách thôi. Suy nghĩ, chẳng lẽ tôi gia nhập nơi này chỉ để tìm hiểu về những cái bệ ấy thôi sao? Không! Tôi còn muốn có được cái cảm giác tôi hằng mong mỏi có được từ khi còn tấm bé: gia đình. Có những người họ đã chà đạp, bội bạc với chính thứ tình cảm thiêng liêng cao quý ấy, mà họ có biết đó là thứ tình cảm mà những đứa trẻ như chúng tôi hằng mong ước mà chẳng hề có được? Một ng ọn nến ấm áp lung linh mờ ảo hiển hiện trong tâm trí tôi. - Rhy, Rhy, cậu làm sao vậy? Rhy! – Tiếng nói của Scy làm tôi quay trở về hiện thực – Tự nhiên cậu đứng thừng ra, làm bọn tớ tưởng cậu bị đứng tim hay gì gì đó chứ! - À à không, chỉ là tớ muốn nói với các cậu một điều – Tôi vừa trấn an cô ấy vừa nói úp mở một cách khó hiểu. - Chuyện gì? – Nid tò mò. - Tớ đang đi tìm một nơi xứng đáng để tớ gọi là nhà, và cũng để trốn tránh bà dì cay nghiệt của tớ… Hy vọng nơi đây sẽ coi tớ là một thành viên thực sự. - Ý… ý cậu muốn nói là… – Nid lắp bắp. - Đúng vậy, tớ sẽ gia nhập vào Bán nguyệt Cung! – Tôi buông giọng chắc nịch. ...còn tiếp...
| |
| | | Scipio Rookie
Status : The endless serenade resounds, brings a soul to the eternal darkness Tổng số bài gửi : 47 Age : 28 Đến từ : Olympus Power : Bóng tối Color Designation : Tím (Violet) Registration date : 29/04/2011 Reputation : 13
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] P Street 2012-01-19, 4:54 pm | |
| - Spoiler:
Scy nhướng mày, tưởng chừng như nghe chưa thủng những gì tôi vừa nói. Tuy đây có lẽ là quyết định vội vàng nhất của tôi từ trước tới giờ nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Tôi khao khát, khao khát nhiều lắm có được một gia đình như bao đứa trẻ khác trên thế giới. Và tại nơi đây, ngay cái thành phố xa hoa lộng lẫy này, tôi đã tìm thấy được những người bạn cùng có chung cảnh ngộ, họ cũng khao khát có được một mái nhà. Ấm cúng và hạnh phúc. Chợt, một giọng nói giận dữ xé toang bầu không gian yên tĩnh ban nãy: - Ai cho các cậu đem người lạ vào đây? Các cậu thậm chí còn chưa hỏi ý kiến tớ! - Ồ, thôi nào Grow! Chúng tớ chỉ muốn… Cậu vào phòng riêng của cậu rồi tớ sẽ giải thích lí do – Scy quay về phía cửa căn phòng và đáp lại lời nói vừa rồi. Vẫn với vẻ điềm tĩnh và dịu dàng đến lạ. Quan sát kĩ hơn, tôi mới nhận ra chủ nhân của câu nói kia là một cậu Growlithe. Một gương mặt sáng sủa của loài chó vốn dĩ đã lanh lợi. Cậu ta nhìn giống như được pha trộn giữa gam màu đỏ nóng bỏng, những vằn đen và cả chùm lông màu vàng óng ánh. Chiếc đuôi xù đang dựng đứng lên. Đôi mắt đen lay láy toát lên vẻ tinh ranh và nghịch ngợm. Thế nhưng lúc này, cặp mắt ấy lại ánh lên một cái nhìn giận dữ. Và nó hướng về tôi. Thật đáng sợ! Lúc tôi trực chỉ muốn bỏ chạy thì Scy đã cứu tôi. Cô ấy nhẹ nhàng khuyên cậu Growlithe tên Grow kia lý do tôi vào được đây và cả mong muốn của Scy của việc làm đó. Tôi và Nid vừa bước ra khỏi căn phòng ngủ kia thì hoàng hôn đã gần buông xuống. Đường phố bắt đầu lên đèn. Suốt dọc những vỉa hè, hằng hà sa những bóng đèn cao áp lóe sáng rực rỡ. Làm cho khắp mọi ngõ ngách, đại lộ, tiểu lộ đều bừng lên một màu vàng ấm áp. Tiếng bước chân người, tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện ồn ào, vồn vã, vang vọng khắp mọi ngả đường. Thế nhưng, khác hẳn với không khí bên ngoài, tại Bán nguyệt Cung đang diễn ra một sự tranh luận nảy lửa. Một bên, là Nid, Scy và Elek (đến giờ tôi mới biết tên của cậu Eleckid là Elek) và bên kia là Geo và Grow. - Tớ không đồng ý việc cho cậu ấy gia nhập vào nhóm chúng ta! Cậu ấy có vẻ ngoài quá chậm chạp và tớ biết chỉ số thông minh của loài Rhyhorn không cao như những loài khác – Grow lên tiếng. - Ồ, đó chỉ là suy nghĩ thiển cận của cậu thôi, chúng ta sẽ được lợi rất nhiều nếu giữ cậu ấy ở lại. – Nid độp lại. - Lợi gì nào? - Có thêm một thành viên nữa, chẳng phải gia đình ta sẽ thêm đông đúc hay sao? Cậu ấy cũng rất hiền lành, lại khỏe mạnh, có thể đảm nhận một nhiệm vụ mà chưa ai trong chúng ta có thể đáp ứng cho Rio: chở hàng… - Nid phản ứng rất nhanh. - Nếu chỉ với những lý do nhỏ nhặt ấy thì tại sao cậu không nói về trọng trách mà Rio gánh trên vai? – Geo thêm vào. - Vậy cậu có còn nhớ chính cậu là người đã được Rio cứu sống khi một HLV nhẫn tâm vứt bỏ cậu xuống đường từ khi cậu chưa đầy một tuổi? Nếu cậu nghĩ như thế thì tại sao cậu không rời bỏ nơi này cho Rio đỡ đi gánh nặng? – Elek bất mãn. - Đó là vì Rio chấp nhận tớ vào đội ngũ này, khi ấy mới chỉ có hai thành viên là cậu và Grow, Rio muốn tớ tham gia để đỡ được phần nào gánh nặng của các cậu – Geo biện hộ cho mình. - Bây giờ gia đình ta chỉ mới có sáu thành viên và chưa ai có thể giữ nhiệm vụ khuân vác những đồ nặng trong nhà. Mỗi khi cần làm điều đó, chúng ta đều rất tốn công sức, vậy đó chẳng phải là gánh nặng sao? – Elek đưa ý kiến. Trong khi mọi người đang tranh cãi rất sôi nổi, ai cũng có lỹ lẽ riêng của mình thì tôi chỉ ngồi lặng yên. Grow nói cũng có phần đúng, quả thực tôi rất ngốc và chẳng giải quyết được việc gì ra hồn. Chỉ được cái to xác chứ suy nghĩ chẳng được bao nhiêu. Nghĩ lại, tôi thấy sao mình lại ngu thế không biết, bỗng nhiên bỏ nhà đi, để rồi làm nội bộ của họ phải tranh cãi. Thú thực tôi cảm thấy cắn rứt quá. Quyết định vào nhóm của họ quả là một sai lầm quá lớn. Một mảng màu buồn bám chặt lấy não tôi, hàng ngàn suy nghĩ ồ ạt trào tới cùng một lúc. Tôi sắp sửa phải đưa ra một quyết định nữa, và nó quyết định sự sống còn của bản thân tôi và cả Bán nguyệt Cung. Đúng lúc ấy, một cái bóng đen từ trên cầu thang phóng vụt qua chúng tôi và đáp nhẹ nhàng xuống nền đất mịn. Lúc bấy giờ tôi mới nhìn thấy rõ hơn cái bóng bí ẩn ấy. Một con Pokemon, đúng hơn là một con Pokemon màu đen pha xanh lam. Nó từ từ đứng dậy. Cả Scy, Nid, Elek, Grow và Geo đồng thanh: - Chào Rio. Scy đưa mắt nhìn tôi và nháy một cái, với vẻ thúc giục nhất của mình. Tôi khẽ đứng lên và lúng túng: - Ch… Chào cậu. Con Pokemon đó quay mặt lại, không thể nhầm được nữa, đây là loài Riolu. Với hình dáng thanh thoát, nhẹ nhàng, Riolu giống như được kết hợp giữa chó và người. Nó di chuyển bằng hai chân nên vô cùng lanh lợi khi chiến đấu. Đôi mắt màu đỏ của cậu ta lướt nhìn qua đám bạn một lượt, rồi cả hai con mắt ấy đều hướng vào tôi. Khắp người tôi đang run lên vì sợ, sợ một điều gì đó cho dù nó vẫn chưa làm hại đến tôi. Rio cất giọng: - Vậy ra cậu là con Rhyhorn tôi đã cứu lúc ở ga tàu. Thế nào, còn nhớ tôi không? Tôi như ngừng thở. Ký ức ập về trong tôi. Khi bỏ nhà ra đi, tôi đã tìm đến một nhà ga và trú tạm ở một góc tối ở đấy. Hồi ấy, tôi vẫn còn bé xíu, chỉ vài chục kí lô thôi. Sau vài đêm ngủ tại đó, bất chợt trong một buổi sáng, tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng động cơ xình xịch vang khắp không gian. Vội vã tiến ra cửa, tôi thấy cảnh vật xung quanh đang bị lùi lại đằng sau với một tốc độ chóng mặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đang ở trên một con tàu. Khi ấy, tôi hoang mang tột cùng. Làm cách nào tôi lại có mặt trên chuyến tàu này? Nhưng cũng nhờ có vậy, tôi đã đặt chân được tới nơi mong muốn. Và sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới khi tôi gặp Scy. Hồi ức kết thúc, tôi lắp bắp: - Vậy ra cậu chính là người… - Đúng vậy, tôi chính là người đã đưa cậu lên con tàu đó. Và tôi cũng không ngờ cậu lại tìm được tới đây. Tôi là Rio – biệt danh Dark Lord – xin hân hạnh gặp mặt. ...còn tiếp...
| |
| | | Scipio Rookie
Status : The endless serenade resounds, brings a soul to the eternal darkness Tổng số bài gửi : 47 Age : 28 Đến từ : Olympus Power : Bóng tối Color Designation : Tím (Violet) Registration date : 29/04/2011 Reputation : 13
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] P Street 2012-01-21, 9:55 pm | |
| - Spoiler:
Đây rồi, chính là hắn – kẻ đã được nhắc đến trên hàng ngàn trang báo chí về những vụ trộm kinh hoàng tại Điện Reshiram, Hoàng cung Arceus… Các cảnh sát đã ra sức truy lùng thủ phạm nhưng hầu như chẳng hề có một dấu vết nào. Nói vậy cũng có nghĩa… Một loạt những ý nghĩ gợn lên trong tâm trí tôi: “Đây là một băng nhóm trộm cắp!” Ý nghĩ ghê rợn ấy làm tôi nhảy dựng lên, giật lùi về phía sau. Scy vẫn với vẻ lo lắng thường lệ, hỏi tôi: - Cậu làm sao đấy? Có chuyện gì à? - Nhóm cậu… là… là… một băng cướp sao? – Tôi ấp úng nói không nên lời. - Cậu nhìn nó giống một băng cướp lắm sao? – Rio trở nên lạnh lùng với cắp mắt vô hồn vô cảm nhất của nó. - Bởi vì… cậu chính là tên cướp nổi tiếng trên toàn thế giới… tớ thường nghe các trang báo bàn luận rất nhiều về cậu. – Tôi lý giải trong sự kinh sợ khi nhìn những cặp mắt lạnh như băng kia hướng chằm chằm vào mình, đặc biệt là của Rio, nó có điều gì đó khiến ngay cả khi cặp mắt ấy cười cũng khiến người khác phải lo lắng bởi vẻ bí ẩn vốn dĩ của nó. Nhưng trước vẻ sợ hãi của tôi, Rio phá lên một tràng cười, và như tôi nói bên trên, nụ cười ấy làm lòng tôi nhộn nhạo không yên. Chợt, vẻ mặt tươi tỉnh ấy tắt ngúm, nó nhìn tôi lườm lườm và hắng giọng: - Đúng, tôi là một tên cướp. Không, nói đúng hơn phải là một tên trộm mới chính xác. Nếu như cậu có hay đọc tờ báo Times nổi tiếng thì ắt hẳn cũng từng nghe thấy vụ trộm lịch sử tại Điện Reshiram. Đó là lần mà tôi đã ra tay hơi quá lố. Khoảng hơn một nửa số tài sản trong ấy bị lấy mất, cả triệu đô-la chứ không ít. Cảnh sát điên cuồng lùng sục tôi nhưng họ nào có biết tôi đang sống ngay tại nơi dễ dàng tìm thấy nhất. Nói rồi, nó vuốt vuốt mái tóc ra phía sau, ra vẻ mặt tự mãn lắm. Tôi phân vân không biết có nên tin Rio hay không. Nhưng đúng cái biệt danh Dark Lord là của tên trộm in trên báo mà, chẳng lẽ mắt nó lại kém đến thế. Grow phá vỡ sự im lặng từ khi có Rio xuất hiện: - Rio ạ, bọn tớ có chuyện này muốn hỏi ý kiến của cậu. - Cứ nói – Vị thủ lĩnh đáp cộc lốc. - Scy đã đem Rhy về đây và đề nghị cậu ấy vào nhóm chúng ta. Cả Elek và Nid cũng đồng ý nhưng tớ và Geo không nghĩ thế. Bởi vì, tớ sợ sẽ gây phiền phức cho cậu và… - Tớ đã bảo Scy làm như thế đấy – Rio đáp nghe cái rụp. Một sự im lặng đáng sợ thoáng bay qua, tất cả như chết sững trước câu nói đó của Rio. Tất cả, chỉ trừ Scy. Vài giây sau: - Cái… cái gì? Ý cậu muốn nói là… cậu đứng sau toàn bộ việc này á? – cả Grow, Geo, Nid và Elek đều lắp bắp, ấp úng, như thế không tin vào những gì mình vừa nghe. - Đúng vậy, việc tớ đưa cậu ấy lên chuyến tàu hỏa từ thị trấn Pallet tới đây đều nhằm mục đích như một bài test thôi – Rio dửng dưng đáp lời trước sự kinh ngạc tột độ của đám bạn. - Nói vậy… là cậu đã có ý định cho Rhy vào nhóm chúng ta? – Nid thắc mắc, vẫn chưa hết kinh ngạc. - Cứ coi là vậy đi – Rio nhắm mắt lại và tựa vào bức tường đá cổ kính ở đằng sau. Tôi và cả đám kia cùng đứng đó, mắt chữ O, mồm chữ A, hết nhìn Rio rồi lại nhìn Scy. Cuối cùng, Grow mới lên tiếng: - Vậy tức là, cậu đã có kế hoạch cho cậu ấy vào nhóm? - Với điều kiện cậu ta vượt qua bài sát hạch của tớ - Rio bổ sung thêm vào. Tôi cứng người, điều kiện khắt khe vậy sao? Lòng tôi chộn rộn, lo âu, sợ hãi, háo hức, tất cả cùng một lúc. Rio nháy mắt với Scy một cách đầy ẩn ý, cô ấy quay sang nhìn tôi và hắng giọng: - Cậu đã qua được 2 trong tổng số 3 bài test của Rio. Thứ nhất, cậu đã dũng cảm đi một mình trên chuyến tàu hôm ấy và tới được đây. Thứ hai, cậu đã chiếm được cảm tình của hai thành viên trong nhóm, như vậy là vừa đủ một nửa. Tuy nhiên, vẫn còn một bài kiểm tra nho nhỏ nữa, hy vọng cậu sẽ vượt qua, cố lên nhé. Cậu sẽ đối mặt với nó vào sáng ngày mai, đúng 6g, đừng trễ hẹn. - Grow và Geo, ngày trước, khi gia nhập vào Bán nguyệt Cung, ắt hẳn các cậu cũng phải làm được những điều này, phải không? – Rio hỏi. - Phải – Cả Grow và Geo cùng đáp. - Tốt lắm. Chấm dứt cuộc họp ở đây, ruột gan tớ đang kêu òm ọp đây, các cậu đã nấu xong bữa tối rồi chứ? – Rio tuyên bố một cách dõng dạc. - Ừ, bọn tớ chỉ chờ cậu về ăn thôi – Geo nhỏ nhẻ đáp lại. Cả sáu thành viên cùng tôi bước xuống phòng ăn. Geo, Nid và Grow nhanh nhẹn chạy đi lấy đồ ăn, tôi và Elek cùng nhau sắp xếp những chiếc đệm ngồi mềm mại, còn Scy và Rio chạy qua phòng riêng, điệu bộ giống như tìm kiếm một thứ nào đó. Được làm việc như thế này thật là vui, tôi ghét cứ phải hưởng thụ mãi, lúc nào cũng có người thay đồ cho mỗi sáng, tắm rửa kì cọ cũng có người đứng trông, cuộc sống giống như bị gò bó và bức bối hệt như tiết trời mùa hè vậy. Elek vừa làm vừa kể cho tôi nghe về băng nhóm này, và đó cũng là lúc tôi vỡ lẽ ra. Thật là một sai lầm trời đánh khi tôi lại gọi họ là một băng cướp. Trời ơi, không hề. Tôi không thể nhớ nguyên văn những gì Elek nói, nhưng tôi hiểu, rất rõ là đằng khác, nội dung trong từng lời cậu ấy phát ra. Rio vốn xuất thân là một cậu công tử con nhà giàu y như tôi, bị bố mẹ bạc đãi, cậu ta thoát ly gia đình từ khi mới chỉ ba tuổi. Ban đầu, cuộc sống đầy cám dỗ, sóng gió bên ngoài đã quật ngã cậu ấy. Thế nhưng, “mỗi lần vấp là một lần bớt dại” – Rio hay bảo thế. Để kiếm sống, nó đã phải làm một công việc nó chẳng hề muốn chút nào: ăn trộm. Theo như lời Rio kể lại, khi mới bắt đầu, nó thường run như cầy sấy mỗi khi thò tay ăn cắp vật gì, đối với nó đó là điều thật sự tội lỗi. Nhưng ngày qua ngày, nó sống sót được nhờ cái tài vặt đó mà giờ đây nó đã trở thành nỗi khiếp sợ cho những kẻ giàu nứt đố đổ vách, những cung điện nguy nga và những tòa nhà lộng lẫy. Cả thế giới nhắc đến nó bằng một cái tên mà chỉ nghe qua thôi cũng lạnh xương sống: Dark Lord. Rồi một ngày, Rio tìm thấy nơi này, vốn dĩ là một ngôi nhà bị bỏ hoang, và giờ đây, nó đã thành lập được cả một băng nhóm bụi đời cho riêng mình, lấy ý tưởng từ Tập đoàn công ty của bố nó. Thế nhưng mục đích của tổ chức này chẳng phải để kinh doanh hay cạnh tranh gì cả, chỉ với một mục đích rất đơn giản thôi. Câu chuyện Elek kể với tôi tới đó thì mọi người bước vào phòng ăn. Tôi tiếc nguây nguẩy vì câu chuyện của Elek đang đến hồi gay cấn nhất. Nid, Geo và Grow mang theo cơ man là đồ ăn thức uống: những trái berry chín rụm, một hũ mật ong Beedrill và bao nhiêu là cơm. Mỗi phần cơm đều được đựng trong những chiếc nồi con xinh xinh, bé xíu. Nid bảo Geo đã lượm được chúng trong một ngày đi dạo cùng bạn trai. Và ngay lập tức trên đầu cậu Nid đã mọc thêm một cái sừng nữa đỏ hỏn. Nó xuýt xoa, đưa mắt lên nhìn cái sừng mới nhú. Sau khi cả đám đã ngồi vào bàn, Scy đang nhấm nháp một quả táo đỏ tươi, Grow nhằn nhằn cục xương trong miệng. Nhìn thoáng qua, tôi đoán chắc đó là xương gà hay xương heo gì đấy. Rio đang ung dung xơi từng lát Berry Cornn thơm lừng, Nid và Elek cùng ăn cơm trộn với Berry Pecha băm nhuyễn, có vẻ hai cậu ấy chung khẩu vị. Còn riêng Geo đang lấy mỏ khều khều một con Caterpie nằm trong trái Berry Bluk của nó. Tôi thưởng thức từng miếng cơm nóng hổi kèm theo một ít Berry Lansat được sấy khô. Mùi thức ăn bay thoang thoảng cả căn phòng. Bất chợt, Rio ngước mắt lên nhìn tôi và hỏi: - Cậu có biết Bán nguyệt Cung được lập ra để làm gì không? - Ơ… ờ, ban đầu tớ nghĩ đây là một tổ chức trộm cắp. Nhưng bây giờ tớ nghĩ lại rồi, cậu lập ra nơi này giống như một ngôi nhà, một mái ấm gia đình cho những đứa trẻ bụi đời bất hạnh tình cờ cậu gặp được. – Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi đáp theo những gì đối với tôi là hợp lí nhất. - Làm sao cậy biết được điều đó? – Rio có vẻ hơi bất ngờ. - Chỉ là tớ rút ra từ những chuyện đã xảy ra ban nãy thôi. – Tôi trả lời trong khi đưa một miếng cơm bốc khói vào miệng. - Tốt lắm, không ngờ cậu cũng biết được điều đó – Rio tỏ vẻ hài lòng, hệt như phong thái của một ông Giám đốc trước nhân viên. Cha nào con nấy, cấm có sai. Sau khi thấy mọi người đã ăn xong, Rio lấy ra vài cái bọc nhỏ màu tím và quăng cho mỗi đứa chúng tôi một cái. - Một thành quả của việc ăn trộm tiệm bánh kẹo. – Nó giới thiệu. Bên trong mỗi chiếc bịch ấy đều có những viên kẹo sô cô la nâu bóng, thơm ngát, có thể ngửi thấy cả mùi bơ sữa ngay khi mới mở miệng bịch ra. - Tớ tính ra khỏi đó rồi nhưng thấy mấy bịch kẹo để hớ hênh quá nên mang về cho mấy cậu luôn. Trông cũng thích mắt nhỉ. Tớ hy vọng là nó ngon. Thôi, bọn mình dọn dẹp rồi đi nghỉ ngơi nhé. - Đồng ý – Mấy đứa còn lại hô to. Hôm nay, theo như lịch định sẵn, Elek và Nid phải rửa chén. Mà Nid lại rất ghét việc này, nó luôn tự hỏi làm sao có thể rửa hết ngần ấy chén bát với hai cánh tay ngắn ngủn của mình chứ. Trên đường đi vào mấy căn phòng, Scy có nói với tôi: - Giường ngủ của cậu Rio đã sắp xếp rồi nhé. Cậu ở trong căn phòng có cỏ xanh lam đậm ấy. Chung phòng với Elek và Nid. Chúc ngủ ngon. - Ừ, tớ cảm ơn. Chúc các cậu ngủ ngon – Tôi cũng lịch sự đáp lại. Tôi nằm cuộn tròn vào chiếc nệm rơm của mình, thật ấm áp quá! Lát sau, Nid và Elek mới đi vào. Nid cứ nhìn chằm chằm vào hai cánh tay bé xíu của mình với vẻ thất vọng tột cùng. Mọi bất ngờ xảy ra hôm nay thật quá lớn đối với một chú nhóc Rhyhorn bốn tuổi như tôi. Nhắm mắt lại, tôi cứ mong ngày mai, khi mở mắt ra, tất cả sẽ trở lại bình thường. Dẫu biết đó là điều không thể. ...còn tiếp...
| |
| | | Scipio Rookie
Status : The endless serenade resounds, brings a soul to the eternal darkness Tổng số bài gửi : 47 Age : 28 Đến từ : Olympus Power : Bóng tối Color Designation : Tím (Violet) Registration date : 29/04/2011 Reputation : 13
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] P Street 2012-01-26, 8:24 pm | |
| - Spoiler:
Suốt cả đêm ấy, tôi trằn trọc trong nỗi sợ hãi, cái lạnh cứng người của buổi đêm và vẻ cô đơn lạnh lẽo kì lạ. Cho dù ngay bên cạnh tôi là Elek và Nid vẫn đang ngủ say sưa, tôi vẫn cảm thấy mình như một người thừa trong cuộc sống này. Một gánh nặng quá lớn mà Rio và các bạn đã phải chấp nhận. Liệu họ có thể chịu đựng được một thằng nhóc tai quái như tôi? Không thể nào biết được. Tôi chìm trong suy nghĩ hồi lâu rồi thiếp đi từ từ. - Rhy… Rhy ơi, tới giờ rồi, dậy đi nào! – Một tiếng nói mờ mịt lọt vào tai tôi và những cú lắc nhẹ lên người làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mê man. - Chào… chào buổi sáng Scy – Tôi nói câu đầu tiên trong buổi sáng hôm nay. - Ừ, cậu xuống ăn sáng đi rồi tụi mình sẽ bắt đầu bài sát hạch cuối cùng – Scy đáp và bước qua vòm cửa hang. Năm tiếng “bài sát hạch cuối cùng” hiện lên trong tâm trí tôi còn hơn một cơn ác mộng. Tôi cố gắng không nghĩ về nó nữa nhưng… đằng nào tôi cũng sắp gặp nó rồi. Một cuộc gặp mặt tôi chẳng hề mong đợi. Tuy nhiên, có chút gì đó trong tôi lại tồn tại một sự háo hức, nôn nóng muốn vượt qua bài kiểm tra ấy và trở thành một thành viên trong gia đình này. Giống như trong tôi đang xảy ra một cuộc nội chiến nảy lửa vậy. Tôi lắc lắc đầu cho bình tĩnh lại rồi đi về phía phòng ăn. Ở đó, mọi người đã có mặt đầy đủ. Tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi đã để mọi người phải chờ đợi mình như vậy. Vừa thấy tôi, Rio đã hồ hởi: - Ồ, xin chào. Hôm qua cậu ngủ ngon chứ hả? - Ừ, tớ ngủ cũng được. Dù gì cũng tốt hơn ngủ trong toa lét của các xe lửa và ở bên vệ đường. Ngủ ở đây, có một điều gì đó thật ấm áp. – Tôi đáp trong một thoáng mơ màng. - Thôi, cậu ăn đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu bài sát hạch – Geo nhắc nhở. Ngồi lên chiếc đệm màu vàng, bàn ăn chỉ có những trái Berry chín mọng, tôi nghĩ ngợi thật nhiều về bài kiểm tra sẽ diễn ra trong vài phút nữa. Thấy vậy, Scy khẽ đưa chân đá nhẹ vào tôi, như thể như vậy sẽ làm tôi tỉnh táo lại. Quả thực cách đó đem lại hiệu quả như Scy mong đợi. Tôi phải thoát khỏi những suy nghĩ lo âu ấy và tập trung ăn uống để có đủ năng lượng và thực hiện cho tốt bài sát hạch ấy chứ. Vài phút sau, tất cả chúng tôi đã xử lí gọn đống Berry kia, Rio vươn vai nhìn tôi, cậu ấy nói: - Rhy, cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé. Cứ yên tâm và hãy coi đây chỉ như một công việc nhà của mình. Gật đầu, tôi hiểu ý Rio là gì. Cậu ấy chỉ muốn giúp tôi thêm tự tin thôi chứ tôi dám chắc những phút tiếp theo sẽ thực sự là những thử thách khủng khiếp. Chỉ khoảng mười giây sau đó, Rio từ từ đứng lên và ngoắc ngoắc tay: - Được rồi, đi theo tớ nào các bé! – Nó cất giọng nghe như một vị tướng nói với cấp dưới. - Ôi, mình chúa ghét cái kiểu nói ấy! – Scy lầm bầm trong khi cả đám lục đục đứng dậy. Chúng tôi lẽo đẽo đi theo Rio ngoan ngoãn như những chú gà con theo mẹ. Cho tới khi Rio dừng lại trước một bãi đá khổng lồ bên bờ biển. Từng cơn gió biển mặn chát thổi thoảng qua, hất tung bụi cát. Từng cơn sóng ập vào bờ, nghe oàm oạp đều đều. Tất cả chúng tôi đứng đó, Rio đưa mắt nhìn tôi: - Cậu đừng quá lo lắng. Đây chỉ là một bài kiểm tra về khả năng tấn công và tự vệ của cậu thôi. - Ừ, tớ sẽ cố hết sức – Tôi đáp lại, giọng khảng khái. Scy thông báo cho tôi và cả nhóm biết: - Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản: hãy vượt qua bãi đá này, đi vào cái hang kia và… - Hãy tìm cách lấy được viên ngọc Shaphire – Rio ngắt ngang. Mọi ánh mắt đều hướng về phía nó. Nid đăm chiêu, Grow nhíu mày, Scy đưa mắt nhìn xuống bãi cát dưới chân mình, Elek lộ vẻ nghĩ ngợi, Geo mở to đôi mắt bồ câu nhìn chằm chặp vào vị thủ lĩnh với vẻ xét nét nhất của mình. Còn tôi, tôi vẫn không hiểu được: viên ngọc ấy là gì? Tại sao tôi phải lấy nó ngay trong bài kiểm tra đầu tiên? Rio dập tắt bầu không khí yên lặng và nặng nề ấy bằng một giọng ra lệnh đanh thép: - Không nghĩ ngợi gì nữa! Tất cả chúng ta sẽ đứng ở đây và quan sát xem Rhy làm bài kiểm tra này như thế nào. Chỉ quan sát mà thôi… Tất cả năm đứa kia lập tức dừng suy xét và nhìn thẳng vào tôi. Scy động viên: - Dũng cảm lên nào! Cậu sẽ làm được! Tôi hít một hơi thật sâu. Luồng gió mặn chát len lỏi vào phổi tôi và thổi vào tâm hồn tôi một vẻ tươi mát lạ lùng. Tôi quay lưng lại với các bạn, nháy mắt với họ. Tất cả cùng gật đầu. Tới luôn đi! Tôi gầm lên, co chân phóng mạnh tới phía trước. Cát bụi bay mù mịt, tiếng gió rít reo réo bên tai. Tôi di chuyển theo hình chữ chi lắt léo để né tránh những tảng đá đang xuất hiện ngày một nhiều. Trước mặt tôi là một tảng đá khổng lồ, án ngữ ngay lối đi. Không có cách nào để né nó, tôi nhắm thẳng vào nó, chúi thấp mũi sừng xuống. Và… hất! “RẦM!!!” Tảng đá vỡ vụn ra trước sức mạnh của chiếc sừng sở hữu bởi một con Rhyhorn bốn tuổi như tôi. Elek ô lên một tiếng rõ to, to đến nỗi tai tôi có thể nghe thấy. Và tôi nghe thấy một tiếng gọi khác, nghe xa xăm nhưng thật gần gũi: - Rhy ơi, trước mặt cậu kìa! – Đó là tiếng của Scy, tôi không thể nhầm được. Bộ não chậm phát triển của tôi phân tích thông tin: trước mặt tôi à… Giật mình, tôi ngước mặt lên và phát hiện ra một hòn đá to như quả núi. Nó chỉ cách tôi vài chục mét nữa thôi. Tôi gầm lên, dồn hết cơ bắp vào bả vai bên phải. Vẫn giữ nguyên tốc độ, tôi huých thẳng vào “quả núi” kia. Lại một tiếng nổ vang lên làm mặt biển xao động và cát bay mù mịt. Tôi có thể nghe tiếng Rio khen ngợi: - Một đòn Take Down tuyệt vời đấy Rhy!!! Tôi nhìn cậu ấy thật nhanh rồi tiếp tục tập trung vào những thử thách phía trước. Từ vị trí này, tôi đã có thể thấy được một cái hang tương đối lớn nằm ở cuối con đường tôi đang đi. Bốn chân ngắn ngủ của tôi vẫn di chuyển rất linh hoạt trên con mặt cát trơn trượt. Dẫu rằng tôi biết tốc độ ấy chẳng là gì so với những bước chân thoăn thoắt của Rio và những cú lao xé gió của Geo cả. Đối với tôi như vậy là nhanh lắm rồi. Sau khi đã húc nát không biết bao nhiêu những tảng đá chắn đường và di chuyển cách các bạn bao xa, cuối cùng tôi cũng tới được trước cửa cái hang mà Rio nhắc đến. Tôi đứng thở dốc, lấy lại sức cho chặng tiếp theo. Bên trong tối đen và sâu hun hút, tôi có thể nhận ra được điều đó khi ghé mắt nhìn qua cửa hang. Đột nhiên, một hộp Hoàn Phục Dược rơi xuống trước mặt tôi, ngước mắt lên, tôi thấy bóng đen lờ mờ của Geo. Cô ấy đáp xuống trên một cành cây gần đó, nhìn tôi chăm chú: - Rio bảo cái đó sẽ cần cho cậu lúc này. - Ơ… Ừ, vậy cho tớ gởi lời cảm ơn tới Rio nhé! Và cảm ơn cậu nữa – Tôi đáp lại. - Cậu dùng đi rồi tiếp tục chặng đường tiếp theo nhé! Chúng tớ hy vọng ở cậu – Geo động viên rồi vỗ cánh bay đi, mất hút sau đám mây màu bạc. ...còn tiếp ...
| |
| | | Scipio Rookie
Status : The endless serenade resounds, brings a soul to the eternal darkness Tổng số bài gửi : 47 Age : 28 Đến từ : Olympus Power : Bóng tối Color Designation : Tím (Violet) Registration date : 29/04/2011 Reputation : 13
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] P Street 2012-02-05, 2:08 am | |
| - Spoiler:
Sau khi nốc không còn một giọt nào trong hộp Hoàn Phục Dược, tôi tiếp tục dấn thân vào con đường nguy hiểm phía trước. Bên trong hang tối thui, thậm chí một tia sáng cũng không lọt vào được. Thật may cho tôi là khướu giác của loài Rhyhorn không phải tồi. Vừa đi mon men theo dọc vách hang, tôi vừa khịt mũi hít ngửi suốt dọc đường. Không khí trong hang mát mẻ hơn bên ngoài nhưng âm u quá. Tưởng chừng như sắp có cái gì đó nhảy chồm lên tôi bất cứ lúc nào. Ý nghĩ ấy làm tâm trí non nớt của tôi bỗng run lên vì sợ hãi. Một ánh sáng màu đỏ lập lòe ở cuối con đường, nhe nhóm lên chút gì tại nơi tối tăm này. Tôi mừng rỡ chạy thật nhanh về phía đó, hy vọng mình sẽ tìm được viên ngọc cho Rio như đã hứa. Càng tiến gần về nơi phát ra thứ ánh sáng kì lạ đỏ chói kia, tôi càng cảm thấy không khí xung quanh nóng lên bất thường. Mồ hôi bắt đầu đổ, những bước chân phải chậm lại vì nếu tôi vận động quá sức trong môi trường như thế này, tôi có thể bị hun chín. Ánh sáng kia mỗi lúc một rực rỡ hơn… Và cuối cùng tôi cũng tới được nơi bắt nguồn của nó. Thực sự nó chẳng thú vị bao nhiêu, nhất là khi bạn đang phải đối mặt với nó – một hồ dung nham sôi ùng ục, khói tỏa nghi ngút và hun nóng hừng hực bầu không khí xung quanh. Tôi quay qua, quay lại tìm lối đi nhưng không… hoàn toàn chẳng có lấy một phiến đá nào. Rồi, một tia sáng lấp lánh nhẹ nhàng chiếu vào mắt khiến cho tôi phải ngước nhìn lên. Nó kia rồi! Viên ngọc mà Rio nhắc đến đang nằm ở giữa hồ dung nham ấy, ngay bên trên một cây cột đá hỏa thành cao sừng sững cả ba bốn mét. Khác hẳn với ánh sáng đỏ của hồ dung nham, kì lạ làm sao khi viên ngọc ấy lại phát ra ánh sáng với gam màu xanh lam đậm! Nhìn vào đó, tôi có thể cảm thấy một sự mát mẻ xua tan cái nóng như thiêu đốt bao quanh mình. Thật là dễ chịu biết bao! Tôi mơ màng một lúc cho đến khi một tiếng động long trời lở đất kéo tôi về với thực tại. Từ dưới lòng mắc-ma nóng chảy, một cột lửa bừng lên, cao hàng mét, phả hơi nóng vào mặt tôi. Tuy viên ngọc kia chẳng cách xa tôi bao nhiêu nhưng để vượt qua được hồ dung nham này để tới lấy được nó và quay về là cả một vấn đề nan giải. Nhất là khi tôi đang đi qua thì cái cột lửa ấy lại phừng lên thì sao? Tôi sẽ thành một con tê giác hun khói ngon lành cho mấy ông thần địa ngục mất. Tôi lắc lắc đầu thật mạnh để thoát ra khỏi ý nghĩ ấy. Bây giờ điều quan trọng là tôi phải tìm cách để tới được nơi viên ngọc kia. Lúc này, tôi ước ao mình đã tiến hóa xong xuôi, trở thành một con Rhydon dũng mãnh. Và hơn thế, loài Rhydon có thể sống ngay trong lòng núi lửa và dạo chơi tung tăng trên những “cánh đồng” mắc-ma này. Nhưng tôi vẫn là tôi – một con Rhyhorn lên bốn tuổi và chưa thu thập được bao nhiêu kinh nghiệm để tiến hóa. Dù gì đi nữa, tôi vẫn phải làm, vì bản thân mình, vì lời hứa với Rio và vì các bạn đang ở bên ngoài chờ đợi nữa. Tôi ráng suy nghĩ nát óc trong khi cái cột lửa cứ phun lên đều đặn. Và rồi, một sáng kiến vụt ra trong đầu tôi. Theo tôi thì cách này khá hay. Nhưng cũng có thể nó đem lại nguy hiểm chết người. Kệ đi nào, chưa thử sao biết thành công hay không. Tôi gầm lên, lấy hai chân sau làm trụ, nhấc cả người lên và nện hai chân trước xuống mặt đất. Một cơn địa chấn dữ dội làm rung chuyển cả không gian được tôi tạo nên với hy vọng sẽ đủ để hình thành một vết nứt cho mắc-ma chảy vào. Khi ấy, việc lấy được viên Shaphire quả thực không khó khăn gì mấy. Dung nham bên dưới sôi lên ùng ục. Cái cột lửa lại bùng lên, lần này còn cao và dữ dội hơn lúc trước! - Hả! Sao… sao lại thế được! – Tôi há hốc miệng kinh hãi. Tôi cúi người xuống nhìn thì mới té ngửa: đòn Earthquake ban nãy quả là đã tạo nên một vết nứt toạc trên nền đá như mong đợi. Nhưng dung nham không chảy vào mà lại ồng ộc trào ra từ đó, làm mực mắc-ma dâng lên cả tấc. Chết rồi, không ngờ sáng kiến hóa thành tối kiến. Đầu óc tôi rối bù, bây giờ mọi thứ đang phức tạp lên gấp bội, nhùng nhằng như một mớ tơ vò. Thế nhưng, trong cái rủi lại có cái may, tôi thoáng nhìn thấy một viên đá tương đối lớn sắp bị rơi ra từ bức tường – kết quả của cơn động đất ban nãy. Tôi nghĩ ra rồi, một cái bóng đèn huỳnh quang sáng choang hiện lên trong đầu tôi. Tôi lấy đà và nhằm thằng vào bức tưởng bên cạnh, chiếc sừng trên đỉnh đầu xoáy tít như một mũi khoan. Tôi lao vào! “UỲNH!!! UỲNH!!! UỲNH!!!!” Bức tường rung chuyển dữ dội. Viên đá ban nãy rơi xuống, đáp ngay trước mặt tôi. Chiếc sừng trên đỉnh đầu ngừng xoáy, tôi bắt đầu đạp nhẹ vào viên đá kia, nó rơi xuống hồ dung nham, một đụn khói bốc lên, tiếng xèo xèo nghe rõ rệt. Tôi tiến lại gần kiểm tra, nó đang nổi lềnh bềnh hệt như một trái bong bóng nổi trên mặt nước vậy. Nghĩ thế, tôi an tâm và trượt theo bờ đá xuống gần mực dung nham hơn và… A lê hấp! Tôi nhảy. Điều quan trọng là phải đáp chính giữa phiến đá kia, nhằm mục đích giúp nó không bị lật úp và dung nham không bị bắn văng lên quá nhiều. Hai đôi chân tổ chảng của tôi đáp mạnh lên phiến đá khiến nó lắc lư dữ dội. Một ít dung nham thừa cơ hội đó tràn lên bề mặt, rất may là tôi đã kịp phát hiện và né tránh chúng. Sau một lát vất vả để lấy lại thăng bằng, tôi mới có thể đứng vững trên phiến đá gồ ghế bập bềnh trên mặt dung nham. Lúc bấy giớ, tôi mới quay lưng lại và: - Rock Slide! – Tôi gầm lên một tiếng rõ to, âm thanh vang vọng khắp hang động. Như phần tiếp theo của đòn đánh, những chấn động do tôi tạo ra làm đất đá trên trần hang nứt ra và rơi từng mảng xuống hồ mắc-ma sôi ùng ục. Những đợt sóng lăn tăn xuất hiện, đẩy “con thuyền” đá của tôi về phía trước. Chà, có vẻ tôi hơi quá tay nên đá rơi nhiều quá, làm dung nham bắn văng lên khắp nơi. Tôi phải rất khó khăn mới có thể điều khiển phiến đá đi đúng hướng và né tránh những giọt mắc-ma nóng chảy. Tôi cố gắng hướng “con thuyền” về phía trước – nơi có viên ngọc Shaphire mà Rio nói đến. Bất chợt, cột lửa ban nãy bùng lên dữ dội, chỉ cách tôi có vài cm, hơi nóng khủng khiếp của nó khiến tôi hơi run lên vì sợ. Tôi bắt đầu thực hiện phần tiếp theo của kế hoạch bằng cách di chuyển thật nhanh phiến đá tới nơi đầu ngọn lửa khi nó đã hạ xuống, nằm ngoan ngoãn dưới lòng dung nham nóng bỏng da. Rồi tôi còn phải giữ cho phiến đá không bị trôi đi trước khi ngọn lửa phụt lên lại. Tôi bắt đầu nhắm mắt lại và đếm ngược: - 5… 4… 3… 2… 1… “ROẸT!!!” Tôi cảm thấy dường như mình đang bị đẩy lên cao hàng mét, sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa hun bốn chân tôi hừng hực. Thật may, tôi là một con Pokemon Đất nên có thể chịu đựng được, nhưng sẽ chẳng được lâu đâu. Bây giờ, tôi đang ở vị trí ngang tầm với viên ngọc xanh biếc. Phải hành động thật nhanh! Tôi cố rướn người ra và đưa mũi sừng chích nhẹ vào nó. Viên Shaphire nhẹ nhàng lăn lên trán tôi, vị trí giữa 2 tai. Rồi nó lăn ngược trở lại, về phía mõm. Lúc này, ngọn lửa đã từ từ hạ xuống, vẫn không ngừng việc nướng chín hòn đá tôi đang đứng. Chỉ chờ tới khi viên ngọc lăn gần tới vị trí của chiếc sừng, tôi hất một phát thật mạnh, bẩy văng nó như một hòn bi. Ngay lập tức, tôi quay người nhìn đường bay của viên Shapphire. Nó đáp nhẹ lên nền hang, lắc lư một lúc và đứng yên. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Coi như mình đã hoàn thành 80% chặng đường. Bây giờ chỉ còn việc quay lại nữa thôi, nhưng làm sao để trở về đây. Khi mà tôi không thể tạo thêm một đợt sóng như ban nãy nữa vì nếu tôi dùng đòn Rock Slide thêm một lần, cả trần hang sẽ sụp lên đầu tôi ngay. Vậy mà, trước sự lo lắng của tôi, viên ngọc lóe sáng, bao trùm lên khắp không gian xung quanh và cả tôi nữa bằng một thứ ánh sáng xanh lam dịu dàng. Tôi nhắm mắt lại vì chói. Đến khi mở mắt ra, mọi cảnh vật xung quanh đều thay đổi. Nhưng thay đổi theo một chiều hướng tích cực: tôi đang nằm ngay trước cửa hang, tại bãi đá vừa bị phá tan hoang ban nãy. Tôi đứng dậy, ê ẩm, nhìn quanh quất: viên ngọc đâu rồi? Như thể để trả lời cho câu hỏi của tôi, viên Shaphire lăn cong cóc từ trong hang ra và dừng lại trước mắt tôi. Lúc ấy, thời gian như ngừng trôi. - Thật tuyệt vời! Mình đã làm được! Mình đã làm được! – Tôi hét lên như thể muốn cho cả thế giới này nghe thấy. Tôi nằm vật ra bãi cát, thở hổn hển, tận hưởng tất cả những cơn gió mát rượi của biển thổi vào và nền cát ấm áp. Thành công đầu đời của tôi không ngờ lại ngọt ngào quá đỗi! Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy hạnh phúc và khoan khoái biết bao. Tôi mở đôi mắt lờ mờ và thoáng thấy hình ảnh của các bạn đang chạy về phía tôi. Từng người, từng người. Cậu Nid đáng yêu, tinh anh và ma mãnh thể hiện ở ngay trên khuôn mặt chuột của cậu ấy. Cả Elek lanh chanh, lóc chóc nhưng hài hước. Geo hơi trầm tính, nhưng siêng năng và khéo tay, nói đúng hơn về loài chim như cậu ấy là khéo… cánh. Grow lạnh lùng, khó tính và đầy tinh thần trách nhiệm. Rio – vị thủ lĩnh thông minh, tốt bụng, cho dù tính kiêu kì của cậu ấy cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến đánh giá của mọi người về mình. Và Scy – người bạn đầu tiên của tôi trong nhóm – xinh xắn, nhân hậu và chu đáo. Ôi… các bạn! Tôi đứng bật dậy. Và chưa kịp chuẩn bị thì đã thấy một vòng tay âu yếm ôm chặt lấy tôi. Phải vài giây sau, tôi mới kịp nhận ra – đó chính là Scy – cô ấy nói giọng êm ái: - Cậu đã là một thành viên trong gia đình mình rồi đấy, Rhy ơi! - Đúng vậy, chúc mừng cậu – Nid và Elek đồng thanh, hai cậu ấy như một cặp bài trùng vậy. - Làm tốt lắm đấy! – Giọng Geo nghe văng vẳng trên cao. - Phải công nhận điều đó. Đến nước này, tớ không thể phủ nhận khả năng của cậu đâu Rhy ạ. – Grow thú nhận một cách thật thà. Lát sau, Scy mới chịu buông tôi ra. Vừa rời khỏi vòng tay của cô ấy, tôi thấy Rio tiến lại và nhặt viên Shaphire lên. Cậu ta soi xét một lúc và nắm chặt lấy nó trong đôi bàn tay như tay của một loài khuyển. Rio bước tới đứng đối diện với tôi, cậu ta nở nụ cười: - Thật sự không tồi đâu! Chúc mừng cậu đã gia nhập đại gia đình Bán nguyệt Cung! Mấy đứa kia hò hét inh ỏi, cứ như vừa đạt được điều gì vĩ đại lắm. Và cả tôi cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Cuộc sống cô đơn thật chẳng bao giờ đúng nghĩa là sống. ... còn tiếp...
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Fanfic] P Street | |
| |
| | | | [Fanfic] P Street | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |